Ngày xưa, có một ông lão sống bình thản như người đã “ngộ” đời, còn hàng xóm thì lúc nào cũng sống theo phong trào: thấy chuyện gì là ùa tới… chia buồn hoặc chúc mừng cho có mặt.
Một hôm đẹp trời, con ngựa của ông bỗng… bỏ nhà ra đi. Hàng xóm nghe tin kéo qua, mặt ai cũng nghiêm trọng như vừa họp tổ dân phố khẩn cấp.
“Thôi xong rồi! Mất ngựa là coi như mất cơ nghiệp!”
Ông lão nhấp chén trà, cười hề hề: “Chưa chắc”
Cả xóm nhìn nhau: “Ông này chắc buồn quá hóa lạc quan quá liều!”
Vài hôm sau, con ngựa cũ quay về, dắt theo một con ngựa cái mập ú, nhìn là biết “hàng xịn”. Hàng xóm lại kéo sang, lần này mặt tươi như trúng mùa.
“Chúc mừng nhé! Đúng là trong rủi có may!”
Ông lão lại nhún vai: “Chưa chắc”
Cả xóm bắt đầu nghi ngờ ông… có vấn đề về cảm xúc.
Nhà có thêm ngựa mới, cậu con trai trẻ khỏe khoái chí lắm. Ngày nào cũng phi như gió, săn bắn oai phong. Rồi một ngày “oai” quá, ngã cái rầm, gãy chân nằm một chỗ.
Hàng xóm lại sang, lần này là phiên bản “chia buồn nâng cao”: “Thôi, kỳ này đúng là xui thiệt rồi!”
Ông lão vẫn bình thản: “Chưa chắc”
Mọi người lắc đầu: “Thôi ông ơi, tích cực vừa vừa thôi!”
Một năm sau, chiến tranh nổ ra. Triều đình bắt thanh niên đi lính. Bao nhiêu trai tráng trong vùng ra trận, nhiều người không trở về. Riêng con trai ông vì gãy chân nên… ở nhà. Thế là cậu thoát chết.
Lúc đó, cả xóm mới ngẫm ra: đời này đúng là không đoán nổi.
Câu chuyện nghe thì đơn giản, nhưng đúc kết lại CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN ĐÓ LÀ SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN.
Mất có thể là được.
Được có thể là mất.
Họa có thể là phúc.
Phúc đôi khi lại giấu mầm họa bên trong.
Người khôn ngoan không bi quan khi gặp chuyện xấu, cũng không quá hả hê khi gặp chuyện tốt. Họ lạc quan với điều tốt đẹp, nhưng luôn âm thầm chuẩn bị cho điều bất như ý. Bởi vì cuộc đời không phát trước kịch bản. Và điều duy nhất ta có thể làm là:
Giữ tinh thần vững vàng khi sóng gió tới.
Không ngủ quên trên chiến thắng khi trời đang nắng đẹp.
Luôn có “phương án B” bên cạnh “phương án A”.
Lạc quan là thái độ sống.
Chuẩn bị là trách nhiệm sống.
Ai chỉ lạc quan mà không chuẩn bị thì dễ vỡ mộng.
Ai chỉ chuẩn bị mà không lạc quan thì sống trong sợ hãi.
Khôn ngoan là vừa mỉm cười, vừa âm thầm phòng thủ.
Suy cho cùng, đời là một ván cờ nhiều nước đi bất ngờ. Ta không kiểm soát được gió, nhưng ta có thể chuẩn bị buồm.



